My Blog List

  • NOCTURNE BUỒN ĐÊM MƯA - Thơ: Lương Nguyên Thảo Vũ trường đèn nhấp nháy Tiệc vui đêm xa hoa Ta nhìn nhau xa lạ Đôi mắt buồn chông chênh Mắt môi ngày nào đó Anh một ...
    1 year ago

Friday, December 30, 2011

CELLO

XIN CHO EM

Thơ : Lương Nguyên Thảo

US Copyright 2011


Nhà thơ Yên Sơn, cựu sinh viên Y khoa Sài Gòn, cựu sỹ quan không quân VNCH đánh giá đây là một trong những bài thơ trữ tình đạt đỉnh cao của Nguyên Thảo. Khi gởi bản rough draft cho "cây đại thụ thơ ca" văn hoc̣ hải ngoại , vị Chủ tịch Hội văn bút hải ngoại đã ...tò mò.." cô sinh viên năm thứ nhất mới 18 tuổi mà dám có hai khổ cuối táo bạo... "The Mandolin" ...tẽn tò phải phone qua Texas xin cải chính tới lui là năm 18 tuổi mới chỉ làm được những khổ thơ trên, hai khổ thơ sau...là mới thêm sau này..vì muốn cạnh tranh với 'ông vua thơ tình" Yên Sơn

AnhchoemmuaXuan

Cho em được một ngày thôi anh nhé
Cho em đi cùng anh khắp nẻo đường
Cho em ngồi cùng anh nơi ghế đá
Cho em nghe từng cơn sóng dịu dàng


Cho môi hồng màu sen hoa anh hái
Cho em xanh màu áo biếc trời mây
Cho mi ngoan rợp bóng mát hàng cây
Cho em vui niềm hạnh phúc tràn đầy



Cho em được kề vai anh sánh bước
Đôi ta đi dưới ánh nắng hoàng hôn
Đưa em về hồn anh sao ngây ngất
Cho anh say mùi hương tóc nồng nàn

Cho em hồng ...hồng duyên thêm đôi má
Cho em nghiêng ...nghiêng nón lá bài thơ
Em đi qua tuổi mười tám mộng mơ
Cho anh thương ngày xưa đó dại khờ

Cho em đẹp chỉ với anh thôi nhé!
Cho tay thon dài năm ngón dịu êm
Khi em cười mắt lấp lánh ngàn sao
Phút ban đầu, anh ngơ ngẩn vì đâu?

Cho em là của riêng anh thôi đó!
Cho em ghen, hờn những bóng hình ai
Em xin là bài tình ca không dứt...
Cho em quên đi trái đắng tình đầu...


Cho em dài... buông lơi mái tóc
Cho em xin làm suối mát đời anh...
Cho em được lành vết thương anh nhé,
Cho em quên niềm cay đắng thuở nào

Cho em được bình yên trong chốc lát
Đi bên anh ngược đếm bước thời gian
Cho em trọn tình yêu thương dâng hiến
Cho em quên... bao đau đớn ...muộn phiền

Xin anh làm em tan trong ân ái
Đưa em qua từng con suối hẹn hò
Anh nâng niu giọt buồn tràn khóe mắt
Mai đây xa ... niềm thương nhớ khôn nguôi...

Cho em được gần anh thêm chút nữa
Cho em xin được ấm áp vòng tay
Em mong sao thời gian hãy ngừng trôi...
Phút giây này ...trái đất sẽ ngừng quay...

Tuesday, December 27, 2011

MY WAY



Mình thích travel bằng xe lửa..đi lâu nhưng ngắm cảnh đẹp...hoàng hôn trên vịnh San Francisco tuyệt vời--Mặt trời đỏ ối đang chìm dần xuống biển làm mình nhớ quê nhà..Vịnh Maryland tĩnh lặng với những cánh hải âu bình yên , hàng liễu lao xao...
Có lần mình trêu người bạn thân ..." trươć khi mình mất..mình sẽ leo lên xe lửa đi xuyên nươć Mỹ..."
Amstrak là một hãng xe lưả xuyên quốc gia...-Hôm nọ mình nói P.hoc̣ xong MBA, đừng lập gia đình, mà dành phần cuộc đời còn lại khám phá thế giới này....
Ca sỹ Tuấn Ngọc vừa mới phát biểu truyền thông "người ta tồn tại trên trái đất này để hủy hoại nó..và người ta không nên có con cái làm gì?"

Hôm qua mình mới coi phim Hy Lạp...một bộ phim tâm lý xã hội . Đời người phụ nữ có gì hay ...lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi lo mà nấu nướng chăm soć họ cho đến chết..

Mình bật cười...----Ngồi xe lửa nghe Celion Dion hát "My way" cuả Frank Sinatra thật tuyệt vời

Băng qua những cánh đồng muối...làm mình nhớ đến Cuộc ćach mạng muối của Thánh Gandhi ...dân Ấn Độ đã may mắn có ông Thánh sống này...có học vấn, tư duy khoa học, khôn khéo...dẫn dắt dân Ấn giành độc lập từ tay Anh quốc mà không đổ giọt máu nào.
Hôm qua ăn món Thái..tiệm ăn, cơ sở kinh doanh nào của dân Thái cũng treo hình Hoàng gia , tôn kính vu a Thái..."Nước Thái may mắn,không đánh nhau với quốc gia nào cũng giành đươc̣ độ c lập "
Cho đến giờ ćai dân tộc "hiếu chiến, dễ bị kích đông cuả mình" vẫn còn tự hào với "sự đổ máu "không đáng có này...
Mình lại nói chuyện "chính trị-chính em"
" Chiếc áo khóac cuả bạn thật đẹp"---Một hành khách bên cạnh nói với mình....
Ruộng dâu xanh tốt, đồng lúa,cánh đồng bắp bạt ngàn...một vài chiếc phản lưc̣ rải phân...
Nông dân Mỹ thậ t sướng, thiên tai có nhà nươć trợ giá..
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã viết bài "Người nông dân đi một vòng tròn sau 60 năm"..xót xa cho cuộc cách mạng long trời lở đất cải cách ruộng đất,đầu rơi máu chảy, cuối cùng người nông dân vẫn đi sau con trâu,cái cày...
Món xúc xích nóng làm mình đỡ lạnh..mấy hôm nay mình thưć đêm viết lách ...N.H gởi "The Mandolin" co bạn bên Úc...sao ai cũng khóc..có gì đâu? thiếu gì đứa bé bằng tuổi mình luć đó giờ còn đi bán vé số, bị bán cho nhà thổ doc̣ sông Mekong...
Anh xót xa và hối hận...---Lúc đó anh cũng chỉ là một chàng "hiệp sỹ chống cối xay gió" mới ngoài hai mươi, còn mình là một cô gái "tự ti , yếm thế và kiêu hãnh" mà dân mạng bây giờ gọi là " đã ngu dốt còn cố tỏ ra nguy hiểm"
And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain.

I've lived a life that's full.
I've traveled each and ev'ry highway;
But more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, I've had a few;
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

I've loved, I've laughed and cried.
I've had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
"No, oh no not me,
I did it my way".

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!
" N.T nhớ nhé...party Chrismas anh H.Q sẽ đệm piano cho em,em nhớ đến, chị sắp phòng cho em rồi đó"
"N.T ơi, xuống SJ được không? N.T đệm đàn rich quá..chị thích được em đệm, kỳ này chị mặc áo dài vàng..."


" N.T tài hoa...tôi rất mến mộ em "---thầy B. N. " Mong có dịp đi hoà âm với em"
Có vẻ như là .."nghệ sỹ nổi tiếng " rồi đó..." N.T ơi, N.T đang làm gì đó...anh Mạnh sắp đánh đàn cho chị Hai hát đây? chị Hai hát "Con đường tình ta đi " ---"N.T không chơi những bản xoàng xĩnh đó đâu..N.T chơi Bach , Mozart thôi hà" ---kí ức tuổi thơ lại ùa về.
Mình tựa đầu ra sau...chợp mắt một chút..." to say the things he truly feels"---"Sao anh để em đợi lâu thế...tới 20 năm anh mới nói câu mà em đã hằng mong chờ".Mình mỉm cười và thiếp đi.



SAY

(trích-"The Mandolin" ---ngày cuối đông 2011 )






--Đi nước ngoài lâu rồi, ma ̀tửu lượng chưa lên nổi à---Bạn nhìn t ôi cười
Nhớ thời sinh viên và đi làm trong nước, ép tôi uống say là thú vui của bạn bè và các anh chị đồng nghiệp.

---Có gì đi Metrolink về...
----Nghệ sỹ thì phải ...tí tửu---Một bác nói----Nguyên Thảo đang nổi tiếng mà...khà..khà...
----Một nửa ly nữa thôi nhé !---Tôi cố chống chế---đầu óc bắt đầu ong ong...
---Có nước chanh dây giã rượu đây mà----

Đệm cho chú hát "Hoa rụng ven sông" đi...

Vị cựu sỹ quan thám báo hồ hởi----cựu tùy viên tướng Kỳ hoà theo...

"Này em..em ơi...tình ta đã chia lìa...."


Tôi không thấy đường nữa, bỏ hợp âm loạn xạ...

Thỉnh thoảng người ta cũng nên say..để quên đời ....


"Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày em còn không..."

Thím Đ. ngân nga giọng Nam ai xứ Huế...

"Nếu xưa mình không biết
Thì đâu cn nui tiếc....
Ngày xưa em có biết
Lòng anh yêu tha thiết...."


(Đông về lấm tấm trời mưa--thơ Iris Dinh)




---Sao Nguyên Thảo phổ nhạc bài này nghe buồn quá


" Đàn ơi cung đã lỡ
Ôi tình duyên một đời ..."


(Cung đàn lỡ nhịp -thơ Lương Nguyên Thảo )



Sao lạ thế này....sao bỗng dưng tôi lại thế này....lại một ly nữa nhé ...cognac Martel không hổ danh xứ Pháp

--Thêm bơ, phó mát, dăm bông vào cho đỡ xót ruột....

---Steak mới nướng, tuyệt vời...giành đãi khách quí---chủ nhà đẩy về phiá tôi....

"Có thể người ta không yêu bạn theo cách mà bạn muốn,nhưng không có nghĩa là người ta không yêu bạn"

Ai đó nói câu này...

20 năm rồi đó sao..."mãi mãi tuổi 17"



Con phố xưa, ngôi nhà cũ anh thường đến chơi ...giờ đã xa rồi chốn nao...

"Tại sao anh không nói gì với em?"

Luôn tự phụ mình là thông minh, IQ cao ngất trời...mà EQ thì thấp chủng...nên thất bại trong cuộc đời này là phải...


Tôi bâng khuâng nhìn ly rượu --Chất nước màu đỏ sẫm sóng sánh trong chiếc ly pha lê sang trọng...



"Bộ ly uống rượu này cô mua ở phố cổ Claremont---hôm nay Nguyên Thảo đến ăn tối, quí hóa lắm mới đem ra mời tao nhân mặc khách"---vợ chủ nhà nửa đùa nửa thật.


Tiếng cốc vỡ loảng xoảng, những mảnh thủy tinh vỡ găm vào tay,rỉ máu...bố lại lên cơn say đập đồ...


"Tại sao con không chạy ngón được?---tại sao lại băng bó tay?---Chơi đàn phải giữ cẩn thận những ngón tay..."----tiếng thầy quát lên từ gian bếp

"Các con hãy xem hôm nay ta phạt Nguyên Thảo làm gương---"---"Quì xuống, hai tay giơ đàn lên cao "
Tôi ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt....

Tan học..."Nguyên Thảo, cho Đoàn coi vết thương..."----Đoàn nhìn tôi, hai mắt đỏ vằn ...


" Đoàn ghét thầy..tại sao Nguyên Thảo luć nào cũng kính trọng thầy như cha, thầy hay phạt Nguyên Thảo thật tàn nhẫn..."

---Không sao? Mình chịu đựng quen rồi ..."---Tôi gượng cười



........
---Em có biết anh thích gì của em nhất không?

----Mắt phải không? Anh hay khen mắt em sáng như sao...

----Không phải...

----Vậy...thì..miệng phải không? Em nghe mấy chị bạn nói em có nụ cười rạng rỡ....

----À...cái đó thì ai cũng thích...nhưng riêng anh thì...----Anh dịu dàng cầm những ngón tay tôi đặt lên môi mình
----Thôi đừng có lợi dụng---Tôi nóng ran người

-----Nếu anh có ý đồ lợi dụng thì phải chỗ này mới đúng chứ---Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi-------Em

chạy etude quá xuất sắc...chắc là phù thuỷ thổi phép vào ngón tay em...

Tôi uống cạn những giọt cocktail trong chiếc cốc phale, chiếc nhẫn có viên ngọc hồng lấp lánh rơi ra
từ đáy cốc

Tôi nhìn anh cảm động , bất ngờ ...



----Em đeo thử xem vừa không?----

----Em nói lại lần nưã đi, câu em nói với anh trong điện thoại


--Em quên rồi...---Tôi nhìn anh cười tinh nghịch

"Chúng mình sẽ đính hôn"

..................

"Nguyên Thảo điệu quá...nghe bà cụ nói, bồ nhấc ấm nươć ra khỏi lò cũng lót khăn vào lòng bàn


tay..."---nhớ ngày xưa bạn trêu chọc


Những hoài niệm xưa lại uà về...

Tôi với tay lấy áo khoác, ngoài trời mưa lạnh lâm râm, lảo đảo bước...

---Để mình lái đưa về...---bạn ân cần...

"Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn...."

Bạn hát ngêu ngao...

....Tối nay ...tôi cuộn mình trong chăn, nghe thấm lạnh muà đông xa xứ, nỗi nhớ nhà dâng lên cồn cào...

Monday, December 26, 2011

ROMANTIC WEDDING ON THE BEACH

HÌNH ẢNH CUỘC DI CƯ LỊCH SỬ CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC VÀO NAM- NĂM 1954


Mẹ Nguyên Thảo mà nghe bài hát và thấy hình ảnh này ..chắc là khóc dữ lắm..."tao th̀i cứ thù chúng nó muôn đời", " mấy quả na này ngoài Bắc ngon hơn, Nguyên Thảo thích ăn hồng, ngoài Bắc có hồng ngon lắm,thơm mà ngọt, rau muống cũng xanh, ngon ngọt, dòn hơn trong Nam"---
"Thế sao Mẹ không ở ngoài đấy mà ăn rau muống xanh,ngon ngọt , dòn , ăn quả hô...
̀ng ngọt thơm..."---Tôi vừa dở sách hoc̣ bài vừa cằn nhằn Mẹ....
"Ranh con này chẳng biết cái đếch gì...Bố Mẹ mà còn ngoài đấy..dễ thử mày ra đời nổi phỏng?"

"Th̀i cùng lắm như hồi đi kinh tế mới chứ gì?"---Tôi trêu Mẹ....


Ngày anh đến xin phép mẹ làm Lễ hỏi , tôi trêu anh " vua Hùng thách cưới ..."voi chín ngà, gà chín cựa,ngưạ chín hồng mao , nay Mẹ thách anh rau muống xanh dòn, ngon ngọt, hồng ngọt thơm gì đó ngoài Bắc...."

" Thế thì khó cho anh quá..." ---Anh bối rối

Làm lễ hỏi xong, tôi tần ngần xếp mấy quả hồng đỏ ra đĩa ngắm, "hồng đỏ , cốm xanh..." ---thuở bé mà đươc̣ quà như thế này th̀i cứ mê tơi...

Dạo còn lam̀ việc trong nước, bệnh nhân mà biếu hồng, th̀i tôi thích lắm.

"Mùa Tết này, có bà hàng xóm cho Mẹ mấy trái hồng đỏ tươi...nhớ ranh con hồi ở nhà, hay thích ăn hồng ..."

Hôm qua chú Tân mời tiệc, đãi tôm hùm đỏ au...nhớ màu đỏ trái hồng...lại nhớ Mẹ....khóe mắt cay xè...

(trích "The Mandolin-Mẹ tôi )
Hà Nội 1954. sau Hiệp định Genève chuẩn bị di cư vào Nam

hình ảnh 1954 lại nhớ 1975
USS Bayfield di cư vào Nam 3 September 1954
Chuẩn bị lên tầu vào Nam
di cư vào Nam đi tìm Tự Do
di cư vào Nam đi tìm Tự Do
Chuẩn bị lên tầu vào Nam đi tìm Tự Do
mẹ và hai con, tay xách nách mang, trên đường vào miền Nam
tìm đường vào miền Nam
ra phi trường Gia Lâm vào Nam
ra phi trường Gia Lâm vào Nam
phi trường Gia Lâm
lên tầu vào Nam tại cảng Hải Phòng
di cư vào Nam bằng Tàu Hải Phòng
đi tìm Tự Do Hai Phong 1954
đi tìm Tự Do Hai Phong 1954
đi tìm Tự Do Hai Phong 1954
030630-N-0000X-001 Washington Navy Yard (Jun. 30, 2003) -- Vietnamese refugees board LST 516 for their journey from Haiphong, North Vietnam, to Saigon, South Vietnam during Operation Passage to Freedom, October 1954. This operation evacuated thousands of Vietnamese refugees from the then newly created Communist North Vietnam to the Democratic South Vietnam. By the end of the operation, the Navy had carried to freedom more then 293,000 immigrants, vehicles, and other cargo. The Naval Historical Center and Surface Navy Association are seeking Navy veterans and former Vietnamese refugees who witnessed and participated in this little known rescue. U.S. Navy photo. (RELEASED) Navy Visual News Service

Khám bệnh
Người ở lại
Người ra đi Haiphong, Indo-China --- 8/21/54-Haiphong, Indo-China: There is no sign of abatement in the steady stream of evacuees who have abandoned their homes in northern Vietnam, to flee areas that will fall under Communist domination according to the Geneva Agreement on ndo-China. Almost 2,500 refugees pour into Hanoi and Haiphong daily to beat the deadline. In this photo, a French social worker is shown helping one of the fleeing families to board a transport bound for Saigon in the south. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.
Người ra đi
chữa bệnh
Tự Do
Hải Quân lo cho đồng bào di cư ăn uống _Tự Do
Hải Quân lo cho đồng bào di cư ăn uống _Tự Do

vượt biên vào Nam đi tìm Tự Do
vào Nam đi tìm Tự Do
Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève. Xin làm nô lệ cho Nga, Tầu Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt. (thơ Tố Hữu)
cảng Hải PHòng năm 1954 Vietnam refugees. USS Montague lowers a ladder over the side to French LSM to take refugees aboard. Haiphong, August 1954. PH1 H.S. Hemphill. (Navy) EXACT DATE SHOT UNKNOWN NARA FILE #: 080-G-644449 WAR & CONFLICT BOOK #: 386 Film


Nguồn: Miên Du Đà Lạt

Sunday, December 25, 2011

ĂN TÔM HÙM NHỚ MẸ


Mẹ Nguyên Thảo mà nghe bài hát và thấy hình ảnh này ..chắc là khóc dữ lắm..."tao th̀i cứ thù chúng nó muôn đời", " mấy quả na này ngoài Bắc ngon hơn, Nguyên Thảo thích ăn hồng, ngoài Bắc có hồng ngon lắm,thơm mà ngọt, rau muống cũng xanh, ngon ngọt, dòn hơn trong Nam"---
"Thế sao Mẹ không ở ngoài đấy mà ăn rau muống xanh,ngon ngọt , dòn , ăn quả hô...̀ng ngọt thơm..."---Tôi vừa dở sách hoc̣ bài vừa cằn nhằn Mẹ....
"Ranh con này chẳng biết cái đếch gì...Bố Mẹ mà còn ngoài đấy..dễ thử mày ra đời nổi phỏng?"

"Th̀i cùng lắm như hồi đi kinh tế mới chứ gì?"---Tôi trêu Mẹ....


Ngày anh đến xin phép mẹ làm Lễ hỏi , tôi trêu anh " vua Hùng thách cưới ..."voi chín ngà, gà chín cựa,ngưạ chín hồng mao , nay Mẹ thách anh rau muống xanh dòn, ngon ngọt, hồng ngọt thơm gì đó ngoài Bắc...."

" Thế thì khó cho anh quá..." ---Anh bối rối

Làm lễ hỏi xong, tôi tần ngần xếp mấy quả hồng đỏ ra đĩa ngắm, "hồng đỏ , cốm xanh..." ---thuở bé mà đươc̣ quà như thế này th̀i cứ mê tơi...

Dạo còn lam̀ việc trong nước, bệnh nhân mà biếu hồng, th̀i tôi thích lắm.

"Mùa Tết này, có bà hàng xóm cho Mẹ mấy trái hồng đỏ tươi...nhớ ranh con hồi ở nhà, hay thích ăn hồng ..."




 Hôm qua chú Tân mời tiệc, đãi tôm hùm đỏ au...nhớ màu đỏ trái hồng...lại nhớ Mẹ....khóe mắt cay xè...

(trích "The Mandolin-Mẹ tôi )

Thursday, December 22, 2011

The Mandolin-cảnh mở đầu--Nguyên Thảo trốn Mẹ tập đàn sau chuồng gà


US Copy right 2011

Trích chương "Thời thơ ấu gian khổ "-tác phẩm "The Mandolin"

(Xin bạn đọc đừng copy vì tác phẩm "The Mandolin" chưa công bố )



Nguyên Thảo thường tâm sự với chị Khôi An rằng..."một ngày nào đó tác phẩm "The Mandolin" lên màn bạc,.Nguyên Thảo mơ ươć được "đấu" concerto của Johann Sebatiens Bach với dàn orchestra...và Mẹ Nguyên Thảo sẽ xuất... hiện trên sân khấu ....với cây chổi chà lăm lăm trong tay..he..he.




Truyền hình đang chiếu " Ba chàng lính ngự lâm "-tác phẩm văn học kinh điển của văn hào Alexandar Dumas cha. Nhà tôi không có ti vi....anh em chúng tôi cứ canh 08 giờ tối đi bộ ra đầu ngõ...xem ké qua hàng rào của nhà vị trưởng đồn Công An phường.

Có hôm con trai vị trưởng đồn giận anh em tôi búng thun hay bắn bi thắng hắn...hắn giở chứng đóng cửa sổ lại..thế là chúng tôi mất một tập hôm ấy.

Tôi rất thích khúc nhạc nhanh, liến thoắng lồng đoạn chàng D'artagnan đánh gục ngự lâm quân để nhảy vào phòng tỏ tình với nữ quận chúa...

Nghe được khúc mất , khúc chăng...hôm qua nghe anh Khởi thổi kèn Oboa khúc này ...tôi khoái quá...ghi vội vã nốt nhạc, định bụng sẽ trốn vào đâu đó tập luyện. Thầy không thích tôi tập luyện những bản nhạc ngoài sự chỉ định..vì sợ tôi hư ngón...nhạc viện coi kỹ thuật bấm ngón trên cần đàn rất khắt khe.

Sáng sớm..nhà còn ít cơm nguội...tôi toan ăn..chị MT  trừng mắt, ra hiệu..vì để dành cho anh tôi đi bốc vác về ăn. Trong nhà không còn gạo. Tôi đói quá..đi tìm nước uống...nước trong hồ đầy những lăn quăn. Tôi múc một ca uống...bụng đầy nước óc ách...cơn đói dịu đi.

Tôi lùa gà, vịt ra khỏi chuồng...chưa đến mùa đẻ...mà có trứng thì cứ bị dân đói trong xóm trộm mất...gà thỉnh thoảng lại mất vài con...nhiều lúc tôi nghĩ sao Mẹ không thịt quách cho chúng tôi ăn...cứ nuôi thì bị mất trộm, mắc bệnh, chuột cắn...nhưng thấy mấy chú gà con thật là dễ thương...lông mượt như tơ..tôi vuốt ve từng chú..rồi cầm sào lùa vịt ra bờ ao trong xóm..gà thì tôi thả cho chạy tung tăng...

Tôi sang nhà chị Trà hàng xóm...chị đang giặt đồ..hai chậu đồ ú ụ...tiếng là ở với anh chị họ..nhưng chị dâu chị đối xử với chị như đứa nô lệ, đánh đập, bắt làm việc quần quật từ sáng đến tối...

----Đợi chị một chút..chị chiên cơm với tóp mỡ cho ăn...-chị nói với tôi

Tôi cảm động...

---Để em về lấy tập vở sang đây học bài...chị cho em xin một ít mang về cho chị Hai với nhé.--Em còn phải đi xếp hàng mua dầu, mua gạo ...

Nghĩ tội nghiệp cái thân tôi...mới chưa đầy 07 tuổi đầu ..sáng sớm đã phải chịu lạnh ngồi canh cửa hàng mở để chờ mua thực phẩm...có hôm mất sổ, hay hết tem phiếu..lão anh Cả chẳng cần biết cứ đánh đập tôi tàn nhẫn...các chị phần thì đi ở đợ cho nhà người ta...người thì lên vùng kinh tế mới công tác...nhà còn mình tôi là con gái, chị MT đi ở đợ nhà bà Đồng Thanh, thỉnh thoảng ghé về.. .tôi phải lo việc vặt vãnh...Mẹ thỉnh thoảng giận bố...vào trong bà ngoại...Bố say mèm tối ngày..mà tôi lại thích bố cứ say mèm như thế...chứ khi ông tỉnh rượu..lại đánh cãi chửi nhau..tôi lại phải thu dọn mảnh chai, rồi bị găm vào tay đau đớn...đến lớp đàn không được, thầy lại đánh mắng...

Chợt tôi nhìn thấy cái nhà chòi phía sau nhà chị Trà có một đống rơm to tổ bố...cao gần bằng nóc nhà...anh chị đánh rơm về sửa soạn tăng gia sản xuất nấm rơm gì đó...

Tôi nói với chị :

----Này...chị theo em sang nhà em...chị cao lớn...che cho em, em dấu cây đàn Mandolin vào ổ rơm sau nhà chị...đến chiều em đi lùa gà về ..em nấp vào đó, tập đàn một tí nhé !

Chị bằng lòng...chị thật tốt bụng, dễ thương...sau tôi mới biết anh Mạnh tôi thích chị...mà anh hiền lành, nhút nhát, nhà tôi lại nghèo khổ, tương lai mờ mịt, chị cũng chỉ là phận tôi tớ...trong trường chị học giỏi có tiếng...rồi sau này chị dâu chị không đồng ý để anh chị nuôi chị đi học Đại học...nên chị học hết trung học rồi lấy chồng...bây giờ là Mẹ cuả hai đứa con và chủ cửa hàng tạp phẩm..chị giàu hơn cả tôi...

Tôi làm việc vặt...đến chạng vạng chiều...Mẹ tôi đi tắm cho chị Hai, sai tôi :

----Nguyên Thảo, cầm sào đi lùa gà , vịt về chuồng cho Mẹ ...

Tôi chỉ chờ có thế ...cầm cây hăng hái chạy đi....

Thật tuyệt vời !Tôi ngồi sau đống rơm...say sưa luyện ngón...cho đến khi thật ưng ý, hoàn hảo..những cú liên ba không bị điếc note...tremolo nhuyễn nhừ.

---Đứa nào đánh đàn hay quá....nãy giờ tôi nghe văng vẳng tiếng đàn ở đâu đây---bà Tư hàng xóm dẫn cháu ngoại sang chơi nhà chị Trà

---Xóm nay có ai đánh đàn..chỉ có anh em nhà Nguyên Thảo--chị Trà vừa đi phơi đậu xanh vừa trả lời

---Tôi mà có đứa con như Nguyên Thảo...cái gì tôi cũng cho học...nghe thằng Quyền nhà tôi kể, trong trường Nguyên Thảo học giỏi lắm, mỗi lần phát thưởng, đi lên lĩnh mấy lần..

---Tội nghiệp...vậy mà nhà Nguyên Thảo không ai để ý gì đến nó---chị Trà thở dài---cháu mà có đứa em như nó, cháu thương hết biết, lo cho nó học...cháu chẳng rành về nhạc..nhưng thấy nó đánh những bản khác hẳn người ta...thấy cái tay nó chạy thoan thoắt trên cần đàn..là cháu mê tít...

Tôi hăm hở..tập sang "Etude cung Sol trưởng" cuả Malzac...mỗi lần tôi chạy bản này..thầy tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn ngầm khoe với chú Đạt, anh Liêm:

---Coi Nguyên Thảo nó chạy etude...thật nhạc viện mà không nhận con bé này..là một thiếu sót cho nhân loại.

---Thật không hổ danh là thần đồng âm nhạc tỉnh mình---cha cuả Khang, học piano , bạn tôi khen ngợi.....

Ngày mai tôi mà biểu diễn "Ba chàng lính ngự lâm" ...thế nào Đoàn cũng phát ghen...

--Em đánh bản "Đêm đông" cho chị nghe với...--chị Trà đề nghị

Tôi đi tremolo mướt mượt...

---Cháu đánh bài " Hận đầu bàn" đi--bà Tư thêm vào

Tôi ít có chơi các loại nhạc thông thường..chỉ chơi nhạc Cổ điển..nhưng hôm nay chiều lòng hai khán giả hàng xóm...tôi say sưa...

----Nguyên Thảo à...Nguyên Thảo ơi....lùa gà về chuồng chưa...vác sào đi nãy giờ mà chưa về a?---Tiếng Mẹ tôi réo gọi...

--Nguyên Thảo ơi,chết rồi..Mẹ em đi tìm em...-chị Trà lo lắng

Tôi đặt ngón tay lên môi..ra hiệu cho bà Tư  và chị đi  ra...tôi vội vã lấp rơm phủ cây đàn..ngồi gọn thu lu vào một xó...

---Cháu Trà đấy à, có thấy Nguyên Thảo nhà bác đâu không? Bác sai nó đi luà gà nãy giờ mà biến đi đâu không biết---Mẹ tôi cầm cây chổi chà lăm lăm..đảo mắt nhìn quanh---Bác mới nghe nó đánh đàn cồng cộc đâu đây...

---Nó chỉ hở ra là đánh đàn thôi...con bé này lớn lên chắc chẳng biết làm ăn gì? --Mẹ tôi lẩm bẩm

---Nguyên Thảo vừa mới đi lùa gà đấy bác...Nguyên Thảo đánh đàn hay quá..bác cho Nguyên Thảo đánh đàn đi, bác cấm nó..nhìn nó khổ sở thấy tội Nguyên Thảo quá...Nguyên Thảo yêu đàn còn hơn bản thân mình....

--Chậc..nhà này túng quá...mới cho nó lại đằng ông thầy làm con nuôi...thời buổi này mà đàn đúm..húp cháo mà ăn....Nguyên Thảo mà  sa vào những note nhạc..là nó chẳng học bài học vở gì đâu...----Mẹ tôi thở dài---Cái đám con nhà bác...toàn là "con nhà lính, tính nhà quan" ...đói rã họng..mà cứ hát hò, đàn địch....phải như thời xưa, bố nó còn có thời..thì chúng nó đâu phải vào thảm cảnh như thế này...

Mẹ tôi bước gần đụn rơm

--Nhà cháu nhiều rơm quá..cho bác xin một ít..bác lót cái chuồng gà...

---Dạ dạ..----chị Trà hốt hoảng chạy lại --bác để cháu lấy cho

--Thôi khỏi...để bác đánh mấy dợi---Mẹ tôi dở đống rơm

Mẹ tôi rú lên:

---Ối giời ơi, ranh con..Mẹ sai đi lùa gà..mà trốn ở đây đánh cồng cộc...thảo nào...tao cứ nghe tiếng đàn cồng cộc đâu đây mà không biết chui vào xó nào..thì ra ranh con nấp ở đây

Tôi vùng dậy, ôm chặt cây đàn Mandolin

---Này..đứng lại đây..Mẹ bảo

Tôi ôm đàn , co giò chạy...Mẹ tôi đánh bằng cán chổi thì đau lắm...

---Có đứng lại không thì bảo?--Mẹ tôi vác chổi đuổi theo



Tôi hớn hở....Mẹ không biết rằng Mẹ có cưỡi mười cây chổi như bà phù thuỷ Yabaga trong truyện cổ tích cũng không tài nào rượt kịp tôi...tôi không những đang chạy, tôi đang bay...a ha ha...tôi đã chơi được bản nhạc đầy những note móc bốn liến thoắng, cực khó..lòng tôi lâng lâng, sung sướng....

Tôi như vừa trêu Mẹ..vừa quá vui mừng...tôi co giò bên này...nhún bên kia..tôi cười nắc nẻ ...

Những chú gà, vịt bạn thường ngày của tôi cũng như chia vui với tôi...chạy theo sau...tôi băng qua những ruộng lúa mới cấy mạ xanh mướt...những chú chim trên bầu trời  xanh cùng ca khúc hát khải hoàn...

Thật tuyệt vời ..Bach và Malzac mà nghe được những âm thanh,note nhạc tác phẩm cuả các ông  phát ra từ cây đàn Mandolin của tôi ..thế nào cũng mỉm cười..tôi tưởng tượng thấy nhạc sỹ vĩ đại Johann Sebatiens Bach  đầu đội tóc giả, mặt trang phục thế kỷ 19...đang mỉm cười vẫy tay với tôi từ xa...

_Đàn này..đàn này....--những nhát chổi vung lên, tới tấp hạ xuống--Mẹ tôi quất thẳng tay

Tôi lấy lưng che đàn...người bạn tâm tình, thương yêu của  tôi...

Tôi không khóc..tôi ôm đàn..lăn người ra cánh đồng...có xá gì những nhát chổi của Mẹ...tôi đã chơi được bản nhạc tuyệt vời !



Hôm sau tan giờ học đàn...chúng tôi đi bộ ra biển chơi....

---Sao  mặt và tay Nguyên Thảo bị trầy thế kia- Đoàn xuýt xoa hỏi tôi

--À...à--tôi quay mặt đi ,ậm ừ

---Sao trong lỗ đàn Nguyên Thảo nhiều rơm vậy---Đoàn lại hỏi

--Nguyên Thảo thích chơi đàn cho tụi gà con nghe---tôi đùa lại Đoàn...

Tôi biểu diễn bản "Ba chàng lính ngự lâm" cho Đoàn coi

---Nguyên Thảo "ngàu" quá..thật "đẳng cấp"--Đoàn tấm tắc khen---chỉ Đoàn chơi bài bày với

Tôi nhếch môi cười nửa miệng...vác mặt lên trời :

---Tập hết cuốn Malzac bìa đỏ đi...Nguyên Thảo mới dạy cho bài này

---Chà...kênh quá...hèn chi tụi nó bình bầu ..Nguyên Thảo "kiêu" nhất trường---Đoàn nói

Tôi cười giả lả:--- Vậy à...Nói chứ..ngồi xuống đây..Nguyên Thảo chỉ cho---phải tập để ngón út trước... trượt dài ra như vầy ...

Đoàn chép lại bản nhạc..ghi vào tập , đầu đề hàng chữ rõ to '" Tác phẩm này do Lương Nguyên Thảo biên soạn, biểu diễn trên bờ biển VT ...ngày..tháng...năm "

Đoàn làm như tôi là J.S.Bach không bằng...

Tám năm sau...vào trung học....một lần. ..Đoàn ép bản nhạc cũ vào sách văn học của tôi ....Sau này Đoàn kể...bản nhạc đó...thay như lời "tỏ tình"...nhưng Nguyên Thảo không hiểu ý...cằn nhằn Đoàn sao lại cứ hay lục cặp Nguyên Thảo.

http://www.youtube.com/watch?v=aeEUPoE0Mvc&feature=related: Nguyên Thảo chơi lại "G Major Concerto Malzac" nhưng không đạt bằng 30 n ăm trước



http://seablogs.zenfs.com/u/5f2LL2ycFwIRjtjDhEJNUGNypzTjx8KUHw--/photo/20120203083041553.jpg: Bản nhac̣ hồi nhỏ Mẹ sai đi lùa gà, Nguyên Thảo đã trốn trong đống rơm tập luyện, Mẹ nghe đươc̣ tiếng đàn, lùng ra...vác chổi chà rượt Nguyên Thảo chạy te tái..hic..hic...

 

Friday, December 9, 2011

NÀNG ĐẸP NHƯ MỘT DÒNG SÔNG-


Đẹp nghẹn lời...đẹp như một dòng sông uốn khúc...

Ảnh sưu tập từ blog An Hoàng Trung Tướng:

http://vn.360plus.yahoo.com/bapngobapngobapngo/article?mid=105


Nhà nhiếp ảnh môi trường Adams chụp bức ảnh...đươc̣ xếp vào một trong những "100 photos change the world"

Thursday, December 8, 2011

NHỚ MẸ

Tác giả: Lương Nguyên Thảo

Bài viết cho Vietbao -đăng forum Vietbut.net

Hôm nay Nguyên Thảo đọc bài "Bà cụ chết trong một chiều mưa gió" đăng trên Blog Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện :
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/12/ba-cu-trong-buc-anh-chet-trong-mot.html#comment-form


Lúc nào Nguyên Thảo cũng nhớ đến hình ảnh Mẹ như bà cụ này...nhớ hồi Nguyên Thảo hoc̣ trung hoc̣ hay ra chợ đón Mẹ dọn hàng mà cứ sợ bạn cùng lớp bắt gặp, trêu chọc

Có một comment nói là người ở VT, cùng quê với NT : " ở Thành phố Vũng tàu tôi cũng thấy có 2 cụ bà chạc tuổi và cũng có hoàn cảnh gần như vậy. một cụ tôi thường thấy còng lưng,đi lại xiêu vẹo trên bãi biển ở bãi sau,quàn áo cũ kỹ trên lưng đôi quang có 2 cái mẹt và một số loại hoa quả bán cho du khách, hầu như không bán được vì hàng không bắt mắt, có khi héo,nát trông rất tội nghiệp. một cụ nữa thường thấy khoảng 12 giờ trưa còng lưng đẩy chiếc xe chứa thùng cát tông và các loại phế liệu chắc cụ gom nhặt bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu trong cũng tội không kém nhìn thấy thương quá, đáng lẽ các cụ được nghỉ nghơi lâu rồi. chỉ biết đôi lúc biếu các cụ chút tiền nhỏ nhoi "


Không biết đến bao giờ VN mới có chính sách an sinh-xã hội như ở Mỹ, người già có nhà dưỡng lão, có tiền già hàng tháng, có thẻ khám-chữa bệnh miễn phí.

Nguyên Thảo nhớ Mẹ quá...hình ảnh bà cụ giống Mẹ, hồi nhà mình ở kinh tế mới trở về ...Dr H.H hay nói rằng Nguyên Thảo từ thuở nhỏ thích chơi với "người già"--"người già " là một pho sách sống, chứng nhân lịch sử đáng tin cậy nhất...

Mẹ là nhà thơ "đồng dao". "dân dã"...H.V nói mỗi lần xuống VT chơi , thích nghe Mẹ mắng Nguyên Thảo vì có "vè, vần điệu" ..."Mẹ cưng anh T., H.V hơn là anh C. và Nguyên Thảo", có lần Nguyên Thảo than với H.V---Mỗi lần H.V ghé thăm Mẹ mừng rỡ, lăng xăng đi kiếm cá tươi nấu canh chua, nấu bún riêu, lựa rau tươi...nhà mình quí khách. Mẹ và chị dạy cho Nguyên Thảo lòng nhân hậu, tử tế đối đãi với con người...

Nguyên Thảo ra đời, gặp nhiều chuyện bất trắc, thất vọng...Nguyên Thảo hụt hẫng, trách Mẹ dạy Nguyên Thảo sai...Cuộc đời nhiều cạm bẫy và tráo trở...Nguyên Thảo về nhà khóc với Mẹ " ở ngoài đời người ta không như Mẹ dạy Nguyên Thảo"

Sang xứ người , đọc tài liệu lịch sử, mới thấy Mẹ là nhân chứng lịch sử sống động.Biến cố Cải cách ruộng đất, cuộc "cách mạng" "ngày long trời, đêm lở đất"...Mười tuổi đầu, Mẹ phải đêm đêm cùng với bà trốn ra cho ông uống nước...họ chôn ông dưới đất,chỉ chừa cái đầu...định phơi nắng cho đến chết...rồi họ chặt đầu ông, đầu lìa người, rồi cột đá trôi sông ,mỗi phần trôi mỗi  nơi...Phần mộ ông chỉ chôn một khuć gỗ đẽo hình người...có lẽ vì thế số phận con cháu ông không được tốt, học hành khoa bảng rạng rỡ , ma ̀đứa thì mất sớm ,đứa thì chết bất đắc kỳ tử, đưá thì bệnh hoạn, nan y, đứa thì "tan nát tâm hồn" như Nguyên Thảo...





Mỗi lần giỗ ông..Mẹ và Dì khóc "Thù chúng nó muôn đời"...

Đọc "Bức tường Berlin" của anh Huy Đức , đến câu " Một cuộc chiến không gọi la ̀giải phóng , nếu những gì cuối cùng người dân đươc̣ hưởng không là độc lập-tự do"-Nguyên Thảo đã ứa nươć mắt...nhớ cảnh luć Nguyên Thảo tan học, phụ Mẹ dọn quang gánh Mẹ ngồi thở hổn hển ,lấy mê nón lá rách quạt lấy quạt để,vì mớ i chơi trò "cút bắt" với công an đường phố..."Khổ như thế này thì giải phóng làm gì?" -Mẹ kéo gấu quần lau mồ hôi nói.

Nghệ sỹ cello Biển Vàng hay nói câu " Thực sự nếu có ông Trời hẳn ông đang say xỉn và ngủ vùi ở đâu đó, toàn người hiền lành tử tế không chết sớm thì cũng khốn đốn đủ đường...đọc note này chị thấy trên hết là cái vía của DT mình nó vậy..."

Mẹ mà nghe chị nói, thể nào cũng phán " Say xỉn gì tới hơn 60 năm vậy ? Bao nhiêu người cho thuốc uống giã rượu mà không chịu uống."


Họ làm tình làm tội bà ngoại và Mẹ, sống không nổi...mọi người tìm cách vào Nam....Cuộc di dân lịch sử năm 1954...Mẹ không là người Công giáo, nhưng mang ơn Cụ Ngô Đình Diệm đã giúp đồng bào miền Bắc có cuộc sống ổn định trong Nam...

Mẹ và các Dì lại nối tiếp truyền thống "Hải Hưng nhiều nhãn lắm vải thiều" của ông truyền cho...Thành phố biển VT nơi sinh ra Nguyên Thảo  có những vườn nhãn, măng cầu xum xuê như vùng quê ngoại nhờ công lao cuả Mẹ và  Dì...--Hôm trò chuyện với biên kịch Minh Ngọc...Nguyên Thảo kể "Em là cháu ngoại  tri huyện Trần Khắc H. ở H.Y"--Chị nói rằng chị có ra ngoài đó làm phim...dòng họ đó chị biết khoa bảng, làm nghề truyền thống..."Vậy em là người có dòng có dõi lắm đó"--Chị trêu...

"Em không biết chị à, em chưa bao giờ về quê ngoại dù rất muốn..."-Nguyên Thảo trả lời chị...

Nguyên Thảo  "ăn bơ thừa, sữa cặn..." xứ người rồi, cái giọng Bắc kỳ lai ngày nào hay bị bạn bè trêu chọc...nay đã bớt  chất "rau muống"...

Vào Nam rồi cũng chưa yên...20 năm sau, tháng Tư đen định mệnh,Nguyên Thảo còn quấn tã, mới đươc̣ vài tháng tuổi, bố bị kẹt cứng ở ngoài tàu , sau này nhiều lần nghe ông hối hận la ̀lúc đó đã không đành lòng đi luôn...Mẹ một mình phải gánh gồng ,bồng bế, dắt một đám con thơ lũ lượt chạy loạn...

Dạo Nguyên Thảo còn nhỏ, thỉnh thoảng anh chị cõng Nguyên Thảo chơi trò " Đi..chạy giặc..chạy giặc..."---Nguyên Thảo tưởng "giặc ngoại xâm , đế quốc Mỹ"....giờ thì mới biết đó là "giặc nội xâm...đêm giữa ban ngày "

Rồi có yên đâu, họ lại lấy nhà...ngôi nhà mà Nguyên Thảo được sinh ra...


Họ tịch thu nhà xong, đuổi đi lên vùng rừng sâu nước độc...mấy chục năm sau người chủ nhà mới huênh hoang nói với con của "vị chủ nhà bị tịch thu "..."dân miền Nam ngu, lười...chị vào đây mấy chục năm thấy họ ...chẳng xây đươc̣ ćai nhà nào, toàn ở trong mấy con ngõ cụt, nhà lợp tôn như cái chuồng lợn, con cái chẳng thấy hoc̣ ĐH, toàn đạp xích lô, bán vé số hoặc giả tìm đường lấy Đ̣ai Hàn, Đài Loan..."-

Lúc bấy giờ, nhiều người ở quê nhà mình bị hóa tâm thần, con cái thì phải đi làm cave để sống cũng có vì cha đi tù,mẹ đi bán hàng rong, một đàn em nhỏ dại, côi cút...nhớ lại cảnh nhà mình xưa kia, Nguyên Thảo không cầm được nươć mắt...
Mà xưa kia gì...giờ đoc̣ báo -blog thấy  đầy gia đình cũng còn y chang vậy...

Quê mình nhiều khách sạn, barr sang trọng, đèn chiếu lấp lánh, như Hồng Kông...nhưng toàn người "miền ngoài" làm bá chủ, những "kẻ đểu cáng lên ngôi"...

Bạn bè người miền Nam, nhà ai không đi vượt biên , đi H.O được th̀i cứ sống chui rúc khu ổ chuột bến Đình, bến Đá, bạn Xuân hoc̣ giỏi quá chừng thì đi làm cá...
Bây giờ Nguyên Thảo hiểu vì sao hồi trong nước,lúc nào cũng thấy  mình cô đơn, lạc lõng giữa những bửa tiệc thừa mứa, đầy ắp rượu bia, mồi nhậu mà các bác sỹ đàn anh rủ rê khoản đãi....---Nếu như luć trước Nguyên Thảo có đủ hiểu biết, bản lĩnh như bây giờ...Nguyên Thảo sẽ nói thẳng với cái vị bác sỹ Hội trưởng hội chữ thập đỏ kia là " chứ không phải các người vượt vĩ tuyến 17 vào đây ăn cướp , đẩy người miền Nam , người Bắc di cư 1954 và cảnh khốn cùng sao.Những chỗ công sở béo bở...kẻ chiến thắng chiếm hết, muốn có chỗ làm phải chạy chọt cả mấy chục triệu...người miền Nam lấy đâu ra tiền mà chạy..."

Hôm nọ  ngày Mother Day...Nguyên Thảo đọc cảnh "The Mandolin" mở đầu, cảnh Mẹ sai Nguyên Thảo đi lùa gà về chuồng, mà Nguyên Thảo dấu đàn Mandolin trong đống rơm ngồi luyện ngón...

Hôm nào Nguyên Thảo upload file mp 3 lên facebook, gởi Mẹ nghe nhé !--Nguyên Thảo hòa âm bản "Romance " với K.Perolov rất tuyệt vời

"Già đầu rồi mà còn nhớ Mẹ"---thế nào bạn Nguyên Thảo cũng chọc...

Wednesday, December 7, 2011

PHỐ XƯA

Thính giả có thể download music note sheet ở đây : http://luongnguyenthao.wordpress.com/2012/03/31/pho%cc%81-x%c6%b0a-2/








Thơ: Lương Nguyên Thảo
US Copy righ 2011
Transcribed into music

Theo em bước chân về bến mơ
Có tiếng suối reo , tiếng chim rộn rã ca
Như tiếng em , cười vui ..bên anh.

Khi xưa chúng ta còn bé thơ
Nói với nhau biết bao điều ước mơ
Sẽ đưa em về nơi xa xôi bình yên

Anh mơ đến khi mình có nhau
Với anh em sẽ quên niềm đớn đau
Ngón tay em dịu êm phím đàn rung

Sao em nỡ quên lời ước hẹn
Để anh ngày ngày ngồi ngóng chờ
Phố xưa mình anh nay đơn côi...

Đêm đêm ngắm sao thầm nhớ người
Xót xa cớ sao mình mất nhau
Tháng năm ...dần trôi...khôn nguôi niềm đau

Hôm nay bước chân về phố xưa
Nhớ dáng em mỗi khi chờ đón đưa
Lối quen ngày nào ta chung đôi

Em nay đã thôi về bến mơ
Tháng năm đã quên dần phố xưa
Lối quen ngày nào mình anh bước âm thầm.

Nguyên Thảo chơi piano bản "Phố Xưa" : http://www.youtube.com/watch?v=FzhP4cQfqm0&feature=plcp&context=C4d8ad68VDvjVQa1PpcFN7MXu0UPqCj0YDCH9ouo4odausIcKF-cs=

SÓNG LẠC CẦM






                     Thơ : Lương Nguyên Thảo

 Năm tháng đã qua dần
Những tháng ngày thơ ấu
Đã lùi vào dĩ vãng
Vết thương lòng ngày nào
Xin cho vào quên lãng

Anh ước rằng ta mãi mãi bé thơ
Cùng nhau hòa đàn với những cơn sóng vỗ
Em ước rằng ta đừng bao giờ lớn
Và ước rằng mình đừng nói tiếng yêu


Em ước rằng mình đừng bao giờ gặp gỡ
Phút ban đầu đó không phải là anh
Xin đừng trao em cành hồng đỏ thắm
Đừng tìm môi em xao xuyến nụ hôn đầu


Khi yêu ai ta không bao giờ hỏi
"Vì sao" và  chỉ hỏi "tại sao"
Có bao giờ anh nhìn sâu trong đáy mắt
Niềm đau trong em cay đắng lệ dâng tràn


Em đã nghẹn ngào gọi tên anh lúc đó
Xin đừng quay  lưng và hãy giữ lấy em
Sao người nỡ buông những lời tàn nhẫn
Giọng êm đềm mà buốt giá trái tim em


Cung đàn ngày xưa nay đã đứt
Hoa hồng ngày nào đã gãy cánh rụng rơi
Nét môi cười nhưng cõi lòng tan nát
Phím đàn thôi rung bởi trái đắng tình đầu


Anh  có về dạo quanh nơi chốn cũ
Con sóng xô bờ đá dốc thuở nào
Tiếng đàn em nay hóa thành tiếng sóng
Bóng người xưa  xa khuất với đàn xưa.

Sunday, December 4, 2011

AMERICAN DREAM

Tác giả: Lương Nguyên Thảo
Outstanding  Award Writing on America 2009










Dạo mới chân ướt chân ráo đến định cư ở Mỹ, tôi gặp anh ở lớp học ESL ban đêm. Lúc ấy tôi vừa mới đám cưới, trông nhút nhát và nhỏ nhắn như một sinh viên mới ra trường. Nghe tôi kể, anh không tin là tôi đã từng tốt nghiệp ở một trường Đại Học ở Việt Nam, và đã đi làm được hai năm. Lúc đầu anh dấu tôi anh đã từng là bác sỹ ở bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Sau tôi gặp vợ anh đến đón anh và cho đi nhờ xe ra trạm xe buýt, tôi ngờ ngợ đã từng gặp anh chị ở đâu đó, sau mới nhớ ra hồi còn là sinh viên ở Việt Nam, tôi đi thực tập ở bệnh viện kế chỗ anh làm, gửi xe cùng một chỗ, nên đi ra đi vô gặp nhau riết thành quen mặt.
Anh sang Mỹ trước tôi 2 năm. "Mà cũng chưa đâu vào đâu em à!" anh cười hiền lành, than thở. Anh kể hồi mới qua, chị dâu cho vợ chồng anh với hai đứa con nhỏ ở free đúng 3 tháng, rồi chở anh đi vòng vòng kiếm nhà cho mướn, chỉ cái nhà mà sau này anh mới biết là của ông anh quý hóa của mình. Anh lăn ra làm đủ nghề, từ quét dọn lau chùi cầu tiêu trong trường high school đến chạy bàn trong một tiệm ăn, để lo cho vợ anh học trước. Rồi thấy vợ mang sách về nhà học hay quá, dân học Y vốn dĩ chăm học, anh ham quá, đi làm part time để được đi học. Chịu không nổi chi phí tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm xe, tiền xăng nhớt anh bàn với vợ về Cali, thuê nhà ở chung với mấy anh em mới qua, để đỡ được tiền mà đi học.
"Thuyên biết không" hồi mới về Cali, 18 người ở trong cái apartment một phòng đó em. Phải dấu dép bớt đi, sợ thằng Manager nó để ý nó đuổi" anh thành thật kể.
Nghe anh kể tôi thấy mình cũng vơi bớt nỗi buồn xa xứ anh còn cực hơn tôi, dù sao tôi cũng được ông xã nuôi cho đi học.
"Sao anh không thi step 1, step 2… rồi đổi bằng hành nghề." Tôi hỏi anh lúc break for lunch.
"Em không thấy MD office mọc lên như nấm ở Orange County sao" Dễ gì mình interview được nhận intern trong bệnh viện của tụi Mỹ đâu em, accent mình trọ trẹ, nó không nhận mình resident đâu." Anh húng hắng ho, mấy tháng nay làm ở tiệm ăn overtime "mình nói tiếng Anh không giỏi, y tá nó nghe y lệnh không ra, bệnh nhân không hiểu mình nói gì, ai mà dám nhận mình."
"Vậy làm sao sửa accent"" tôi hỏi lại.
"Già đầu rồi còn sửa gì nữa em, muscle cứng, tongue cứng, vùng Broca trong não cũng hết nhạy bén tiếp nhận new language". Anh cười. "Có mấy đứa nhỏ nó qua đây sớm nên tụi nó sướng hơn lứa của mình."
"Ừ! Anh nói đúng đó, đám bạn cùng học với em hồi phổ thông qua đây mười mấy năm trước, đứa nào cũng học tới Doctor hết ráo." Tôi gật gù. "Dân Việt Nam mình học giỏi thiệt".
"Mà tụi nó ở Vietnam dễ dầu gì học được ở Đại Học. Ba đi cải tạo, Má bán trà đá, lấy tiền đâu mà đóng học phí. Như em đây, nhà em phải bán đất đai để lo cho em đi học." Tôi kể tiếp.
"Ở Mỹ này con nhà nghèo, cha mẹ income thấp thì được nhà nước cho tiền học, cho tiền sách. Như vợ chồng anh đây một năm cũng được mấy ngàn tiền học, tiền sách vở, được khám chữa bệnh miễn phí. Con anh đi học được free, sáng nào cũng được ăn breakfast no nê với một ly sữa tươi đầy, nên tụi nó mau cao dữ lắm." Anh nói.
"Tụi em không được cái gì hết, vì middle income." Tôi than. Anh cười hề hề "Ở Mỹ này anh nào lững lơ anh đó chết. Thà giàu hẳn, hay nghèo mạp rệp như anh.
Bẵng đi hơn một năm, tôi không gặp anh nữa vì tôi nghỉ học ở nhà sinh con. Một buổi sáng mùa đông lạnh, tôi đứng co ro ở trạm xe buýt để về nhà sau khi nộp đơn xin đi học ở trường college mà lúc trước tôi học ESL.
"Thuyên! Phải em đó không"" Tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn thấy hai vợ chồng anh ở parking lot ra. Anh tấp xe lại cho tôi quá giang.
"Em sinh con rồi có khỏe không"" Chị hỏi tôi giọng ân cần.
"Dạ khỏe, em đẻ mổ, tiền co-pay mắc dữ lắm" Tôi than. "Như anh chị sướng, có nhà nước lo."
"À! Mà anh chị lúc này học tới đâu rồi""Tôi hỏi.
"Chưa đâu vào đâu hết, mới xếp lớp tiếng Anh. Mùa tới anh chị mới bắt đầu học science courses. Còn em thì sao"" Anh vừa quẹo trái vừa hỏi.
"Em test xếp lớp hai tuần trước. Em học lớp tiếng Anh 110".
"Giỏi quá ta" chị kêu lên "Nguời ta qua đây cả năm chưa được lên lớp đó đâu, học hồi nào mà hay vậy""
"Em có bầu cứ ở nhà lấy sách tiếng Anh ra đọc tới lui, thành ra biết nhiều từ" tôi kể "Mà em nói không được, cứ ngọng nghịu chẳng thằng Mỹ nào nó nghe được, nó cứ hỏi lại không" Em lại không nghe ra" Tôi than.
"Từ từ cái gì cũng qua" Anh chị an ủi "Ai mới qua cũng vậy. Rồi em đi học lại có con nhỏ thì tính sao" Ở Mỹ này mà có con nhỏ là bó tay đó em, tiền babysister mắc lắm đó!"
"Em chắc chỉ lấy lớp đêm được thôi, chờ ảnh đi làm về rồi đi." Tôi trả lời.
Xe về đến nơi vợ chồng tôi ở share phòng, tôi cảm ơn anh chị.
Anh chọc tôi "Ở Việt Nam ở nhà lầu, qua đây ở garage người ta có buồn không"” Chị an ủi "Hồi anh chị mới qua, cũng ở basement của nhà bà con, lạnh muốn chết mà không có sưởi, không có nệm nằm gì hết trơn. Phải tuần sau ổng đi ngoài đường thấy người ta bỏ không tấm nệm, mới rinh về mẹ con nằm đỡ. Anh trai chị hồi mới qua, bị jobless, phải đi lụm ve chai, cứ thấy chỗ nào có rác là mừng đó em.”
Anh chị rủ tôi đi học lớp Anatomy, là môn cơ thể học, một môn căn bản cho những ai theo học ngành health care.
Vì đã từng học ở Việt Nam môn này, nên chúng tôi nắm bắt vấn đề rất nhanh. Thi thực hành, tôi được điểm cao thứ hai, xếp sau anh. Còn lý thuyết thì tôi lãnh con C.
"Em phải cẩn thận điểm, nếu sau này muốn học lên, GPA phải cao" Anh nhắc tôi.
"Em không take notes được, khó quá, em nghe ông thầy nói cứ như vịt nghe sấm. Mà ông này lại chẳng giảng theo cuốn sách nào."
Anh cho tôi mượn tập. Chữ doctor có khác, tôi chẳng chép lại được gì. Anh cũng bận đi làm tối mắt tối mũi. Anh em chỉ gặp nhau trong lớp học.
Tôi nhờ nhà tôi mua cho cái record. Ông thầy nói hươu vượn gì cũng thu hết ráo. Ngủ cũng gắn headphone nghe, nấu cơm, giặt giũ, cho con ăn, cho con bú cũng nghe. Test thứ hai tôi bay lên đứng đầu thực hành, còn lý thyết được strong A. Anh thì lúc nào cũng đứng nhất.
"Thuyên giỏi quá, em có trí nhớ tốt thiệt đó." Anh chị khen.
"Em thức đến 02-03 giờ sáng để ghi chép lại bài. Thằng con em hay thức đêm, em dỗ nó rồi thức luôn". Tôi ho sặc sụa. Anh chị nhìn tôi ái ngại.
Hết mùa học, tôi chia tay anh chị không học chung được nữa vì phải lo dọn nhà. Rồi lại dọn nữa, dọn hai ba lần vẫn chưa yên. Khi thì chủ phòng khó chịu vì con tôi khóc, khi thì ở vùng không an toàn bị đập kiếng xe..mướn apartment thì chúng tôi cáng đáng không nổi.
Anh chị vẫn tiếp tục học, bắt nhiều lớp, học nhanh như diều gặp gió. Với kiến thức của một doctor thì chương trình community college không có gì khó khăn với họ. Nghe anh kể anh có ý định nộp đơn vào Pharmacy Shool, vì ngành Dược đang phát triển tại Mỹ. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho thân mình, vì hồi ở Việt Nam, tôi chỉ được học những kiến thức lạc hậu, những lý thuyết chính trị nhồi sọ mà có đến chết tôi cũng chẳng nhớ nổi vì hoàn toàn trái ngược với thực tế mà tôi thấy.
*
Buổi tối tại một restaurant góc đường Bolsa, khu Little Saigon, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ của mấy người bạn học cũ mừng tôi qua Mỹ. Tôi cũng gặp lại Doãn, anh bạn hàng xóm, người đã từng làm tôi điên đảo thời high school. Lịch lãm trong bộ đồ Vest sang trọng, Doãn tự hào giới thiệu vợ mình, một cô gái gốc Việt sinh ở Mỹ, cũng là một bác sỹ khoa mắt tốt nghiệp ở trường Medical School nổi tiếng Bắc Mỹ, trường nổi tiếng anh đang theo học chuyên khoa giải phẫu thần kinh.
Nhìn đám bạn doctor thỏa thuê mãn nguyện trên xứ cờ Huê, tôi ngậm ngùi nghĩ tới mình và Châu. Tội nghiệp đã năm năm rồi, tôi nghe bạn bè nói Châu vẫn còn làm công không cho một bệnh viện ở Saigon. Nhớ lại hồi đó tôi cũng vậy, cứ đến ngày lễ tết là đổ mồ hôi hột vì phải lo quà cáp biếu xén cho mấy ông xếp. Nghe tôi kể doctor ở Vietnam lương không đủ mua một con gà luộc, thậm chí còn không lương, tụi nó trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Doãn đang la rầy thằng con ba tuổi của anh làm đổ nước. Thằng bé nói tiếng Anh thực là sõi. Lúc ra ngoài xe, Doãn đến chào vợ chồng tôi, bày tỏ ý định chuẩn bị dọn sang Cali cho thằng nhỏ học tiếng Việt. "Doãn sợ ở bên đó gặp toàn Mỹ, nó cưới vợ Mỹ thì chết cha!"
"Vậy mà hồi nãy mới tự hào khoe về giọng tiếng Anh chuẩn như Mỹ trắng của vợ mình và căn nhà mới tậu ở khu Mỹ trắng." Tôi cười thầm.
*
Tôi đến thư viện gần nhà gặp Phước, một người bạn học cùng trường hồi ở Việt Nam nhưng khác khoa. Mắt sâu hoắm, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Phước cho biết anh đang chuẩn bị dự thi International Board Doctor để lấy bằng tương đương tại Mỹ.
"Ở nhà giữ con, lấy sách của Phước học rồi thi chung cho vui!" Phước đề nghị.
"Thôi Phước học đi, Thuyên còn phải lo đi kiếm tiền phụ ông xã, hãng xưởng bây giờ bấp bênh quá."
Phước được cái sướng là chỉ ngồi lo học, chưa con cái, vợ làm y tá lương cao, nhà cửa đã có sẵn.
"Ở Mỹ học hay lắm, Thuyên học được mà, học lại đi." Phước nói "Phước cũng phải chịu đựng lắm chứ, ăn rồi ngồi thư viện, ông bà già vợ nói lên nói xuống là bám váy đàn bà."Phước chặc lưỡi "nghĩ đến kiếm tiền thì thiếu gì nghề để làm ra tiền ở xứ này, đi làm Nail, làm tóc, cashier, chạy bàn…"
"Nhiều lúc bên vợ nói quá, cũng muốn bỏ cuộc quách đi làm hãng cho xong." Phước kể.
Ra bãi xe, Phước vẫy tay chào tôi, đưa tôi số phone, hẹn chừng nào muốn thi, Phước cho mượn sách copy "ai nói gì nói, đường mình mình cứ đi, miễn sao mình đạt được giấc mơ!"
"Ước mơ vuơn tới ngôi sao hả"" tôi chọc Phước. "Thôi, để Thuyên lo con cái cho nó khỏe hẳn rồi tính, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai mà!"
Phước cười "Qua Mỹ mấy năm rồi mà kiểu ăn nói cũng không đổi, y chang như hồi đi học ở Việt Nam."
Tối hôm đó tôi phone cho anh, người bạn học cũ ở trên, nhờ anh cho mượn cuốn schedule mùa học tới.
Tôi bắt đầu step by step để thực hiện giấc mơ Mỹ, đường nào cũng tới La Mã. Tôi làm không xong, thì con tôi sẽ làm giùm tôi.

Nguồn: http://vietbao.com/D_1-2_2-44_4-167390_5-15_6-1_17-3_14-2_15-2_10-4911_12-1/