My Blog List

  • NOCTURNE BUỒN ĐÊM MƯA - Thơ: Lương Nguyên Thảo Vũ trường đèn nhấp nháy Tiệc vui đêm xa hoa Ta nhìn nhau xa lạ Đôi mắt buồn chông chênh Mắt môi ngày nào đó Anh một ...
    1 year ago

Sunday, February 5, 2012

SALT and WATER


Trích tác phẩm "The Mandolin" ---cảnh cuối



US Copyright 2011
Xin bạn đoc̣ đừng copy entry này
Trích tác phầm "The Mandolin" --chương cuối "Salt and Water "
Nguyên Thảo viết bản "Salt and Water" phổ thơ cô Iris Dinh và demo piano :



http://www.youtube.com/watch?v=3Mo5ZQcdGcU&feature=related


Nghệ sỹ  nhac̣ jazz Marcus Coleman viết hòa âm và chơi bản "Salt and Water theo lối jazz:

http://www.youtube.com/watch?v=Yqfylwm0vmg&feature=plcp&context=C4d91b80VDvjVQa1PpcFN7MXu0UPqCj7D2XoMio7o6CZb1pipPkBM=





Cho muối mặn dung hòa bao cay đắng...hãy để muối mặn rửa sạch vết thương lòng, tẩy sạch những chất độc ngấm sâu trong từng tế bào con người em...em sẽ rải tro anh ấy doc̣ theo bờ biển này ...để hương hồn anh ấy hòa theo tiếng sóng, tiếng đàn cuả em, theo những ngừơi bạn xấu số cuả anh ấy đã liều mình vượt biển trên hành trình đi tìm tự do , để quên đi tàn độc cuả những kẻ " đểu cáng lên ngôi " ...nếu sau này em mất sớm...em cũng muốn mình đươc̣ rải tro theo doc̣ bở biển này...

Lại nhớ bãi biển quê nhà...30 năm trước..bãi biển có hai anh em..người anh cắp mâm thuốc lá đi bán dạo quanh...người em ngồi tập đàn Mandolin...----" Sao anh biết em ở đây ma ̀đến?" " nếu một trong ba chúng ta đi lac...hãy lấy đàn ra đánh, hai người kia sẽ nghe tiếng đàn mà biết chỗ cũ quay về..,-em quên là bà dặn chúng ta như vậy sao?" ---" Em đã đi lạc rất lâu" ----" Anh không đến đây để khám bệnh, anh đến đây để xin mua thuốc lá..và nếu như bọn trẻ có cần người đệm đàn, anh xin một chân..."---" Anh chơi được những bản tốc độ cao như Toccata, Tico Tico không?''---Lại ánh mắt tinh nghịch, cái nhếch môi kênh kiệu như 30 năm xưa...---- -----" Bao nhiêu một chuyến vậy bác"?---Tôi hỏi người chèo thuyền---" Cô là bs NT ...cô chính là người đã khâu mặt cho thằng bé cháu nhà tôi bị chó cào mặt, cô không nhớ sao?'---" Ồ, chắc bây giờ bé đã lớn rồi, 10 năm rồi mà bác cũng còn nhớ sao? " ---" Tôi quên cô sao được , cô muốn chèo đi đâu tôi xin đưa cô đi...tôi không lấy tiền đâu..."-----tôi đeo găng tay, bước lên thuyền, mở hũ tro của anh ...."bác chèo chầm chậm doc̣ bờ biển này nhé ..."----Gió biển thôỉ má t rượt ....tôi rải tro anh lên mặt nươć biển...các chị ngồi trên bờ nhìn theo ...hình ảnh chị Hai bị dập vùi trong vòng tay những tên cán bộ khả ố, hình ảnh anh và chị, mẹ lang thang quà rong trên bãi biển lại hiện về trong tôi ....chất độc vẫn còn ngấm sâu trong máu tôi...và tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tôi cho đến chết cho dù cô Iris có hoà bao nhiêu nươć muối rửa nó....
Ảnh chụp "The Mandolin' và nhà thơ Iris Dinh trươć thư viện Standford University , tác giả nhiều bài thơ mà Nguyên Thảo phổ nhạc, trong đó có "Muối mặn" -"Salt and Water " mà Nguyên Thảo và nhà thơ ưng ý nhất
The Mandolin__cảnh cuối "Salt and Water"


Nguyên Thảo chơi bản Muối Mặn ở đây :

http://www.youtube.com/watch?v=3Mo5ZQcdGcU&feature=relmfu

http://luongnguyenthao.wordpress.com/2011/08/22/salt-and-water/


No comments:

Post a Comment